MKRdezign

TIN MỚI

Người Việt ơi, sao cứ mãi chê bai nhau thế…

Tối muộn ngày 7-6, một tin vui từ thành phố New York truyền về: Việt Nam chính thức được bầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục 192/193. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, mà còn là động lực để Việt Nam tiếp tục hành trình tạo nên tầm thế mới trên trường quốc tế. Và, tất nhiên rồi, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào đón nhận những lời chúc mừng cũng như sự tin tưởng của bạn bè thế giới.

Càng phấn khởi khi trong nước, chiến dịch chống tham nhũng đã bước sang giai đoạn quyết liệt, trở thành một xu thế không thể đảo ngược. Phá tan những tập đoàn “chân rết” tưởng chừng vững chắc nhất của các nhóm lợi ích, trong đó phanh phui nhiều vụ việc, sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở khu vực doanh nghiệp nhà nước mà trong một động thái mới đây nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải đặt vấn đề nên chăng xem lại hiệu quả của kinh tế nhà nước và công bằng hơn với kinh tế tư nhân.

Tư tưởng “tự nhục” được thể hiện rõ rệt qua các bài viết trên FB cá nhân của Nguyễn Văn Đài

Rồi dạo gần đây theo dõi những bài viết xung quanh các “Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp” nhận thấy, chưa bao giờ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện khát khao cống hiến, khát vọng vươn tầm Việt Nam ra thế giới trong các bạn trẻ mạnh mẽ như bây giờ. Dù cho mỗi người ấp ủ một Startup khác nhau nhưng đều chung một ý chí: Đưa Việt Nam trở nên hùng cường và thịnh vượng! Đó quả thật là những gam màu rực rỡ, đáng trân quý.

Tuy nhiên, vẫn còn ở đâu đó lạc lõng những tư tưởng “tự ti dân tộc”, mà nói theo cách của cư dân mạng hiện nay là tư tưởng “tự nhục”. Ở họ, luôn có thái độ tự mặc định đất nước mình hèn kém hơn nước khác; không chút tin tưởng vào khả năng, tiềm lực của đất nước. Trước các vấn đề xã hội, họ luôn lấy một số nước như Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Pháp… để so sánh với đất nước mình, kiểu như: “nhìn Nhật Bản mà xem…”; “Người Việt Nam trong nước làm culi, ra nước ngoài cũng làm culi”… Trong mắt họ, người Việt chỉ có một định nghĩ duy nhất đó là: luôn xấu xí, luôn thấp kém.

Hệt như mới đây khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đặt hàng “Viettel trở thành tập đoàn công nghiệp và công nghệ hùng mạnh, mang tầm khu vực và thế giới” thì liên ngay sau đó “Nguyễn Văn Đài”, “Đỗ Trung Nghĩa”, “Mạc Văn Trang”… đã không tiếc buông lời xàm báng nào là “Thủ tướng nổ điếc tai” rồi “Chém vừa thôi, kẻo thiên hạ nó cười cho về sự ấu trĩ của cả 1 dân tộc”… Bất chấp thực tế là cho đến thời điểm hiện tại, Viettel là một tập đoàn viễn thông quân đội hùng mạnh, một thương hiệu không chỉ khẳng định được tên tuổi trong nước mà còn vươn tầm ra nhiều nước. Và đơn hàng của Thủ tướng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở.

Ngay cả những sản phẩm Việt do chính con người Việt tạo ra họ cũng ra sức dè bỉu, ném đá không thương tiếc. Nhớ cái năm chủ nhân của trò chơi nổi tiếng Flappy Bird buộc phải gỡ bỏ “đứa con tinh thần” của mình vì áp lực “búa rìu” dư luận. Rồi đến khi Bkav ra mắt Bphone đời đầu, anh Quảng đã bị cư dân mạng “vùi dập” khi tự tin tuyên bố chất lượng của sản phẩm mình làm ra, và gần đây nhất, câu chuyện Vinfast nữa mà cảm thấy bùi ngùi: “Người Việt ơi, sao cứ mãi chê bai nhau thế?”.

Chiếc xe hơi đầu tiên của VinFast có thiết kế riêng cho người Việt, giá cả phải chăng

Phải chăng họ đã quên:

Sau khi kết thúc chiến tranh, đất nước còn đang trong đống đổ nát, lại phải chịu sự cấm vận về kinh tế hơn 20 năm, vì vậy nền kinh tế thuộc những nước đang phát triển là điều dễ hiểu, chẳng có gì đáng xấu hổ khi nhìn lại những gì chúng ta làm được từ đó đến nay.

Phải chăng họ đã quên rằng người Việt Nam cũng rất thông minh, cần cù lắm chứ, những kỳ thi Olympic, các kỳ thi quốc tế đã khẳng định điều ấy. Về mặt chính trị, phải khẳng định đất nước ta có nền chính trị ổn định – một điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Về mặt kinh tế, mặc dù còn rất nhiều thứ phải làm, nhưng rõ ràng nền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát triển, có rất nhiều điểm sáng và là khu vực năng động trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, chúng ta cũng có những tập đoàn, công ty tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, cũng có những sản phẩm Việt chất lượng chẳng hề kém sản phẩm các nước phát triển.

Về thể thao chúng ta có rất nhiều Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh cũng nằm trong top giữa của Châu lục đó là chưa nói về đội tuyển bóng đá Việt Nam đang làm chúng ta “điên đảo” sau mỗi trận đấu, thì đâu phải là quá kém cỏi. Về quân sự, Lý Thường Kiệt đã từng đem quân sang đánh tan ba châu Ung – Khâm – Liêm; khi cả hai châu Âu-Á đều khiếp sợ trước vó ngựa Mông Cổ thì chúng ta đã ba lần đánh bại chúng, rồi đến 2 đế quốc sừng sỏ…vân vân và vân vân…; nếu chịu khó theo dõi chương trình S – Việt Nam trên VTV1 thì sẽ thấy Việt Nam chúng ta còn rất nhiều điều thú vị lắm.

Dân tộc nào, đất nước nào cũng có những người tốt, kẻ xấu, cũng có những hạn chế yếu kém và những góc khuất trong đời sống xã hội. Vậy tại sao lại phải tự ti?

Đừng ngồi ca thán, “tự kỷ ám thị”, chê bai này nọ nữa. Nếu nhìn ra những hạn chế của đất nước mình và nếu thực sự có tài, có tâm và có lòng với đất nước mình thì hãy chung tay xây dựng. Hãy đứng lên và bước qua con “ốc vít”; hãy “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực” vì một Việt Nam tươi đẹp, hùng cường và thịnh vượng.

Để có thể “dội bom” xuống khắp các nước bằng hàng hóa và dịch vụ đến từ những công ty có tên “Hai Bà Trưng”, “Trần Hưng Đạo”, “Lý Thường Kiệt”. Như cách Nhật từng “trả thù” Mỹ sau Thế chiến thứ 2 bằng chiến dịch “oanh tạc” hàng hóa khiến báo chí Mỹ phải khóc lên rằng “nước Mỹ đang bị xâm lược”.

Để Việt Nam có những đại gia có khả năng và tài kinh lược thâu tóm được những siêu thị lớn nhất Thái Lan, Philippines, Indonesia…

Để Việt Nam có một hãng hàng không có thể đặt tất cả các hãng hàng không khu vực “dưới chân mình” như cách mà Singapore Airlines đạt được.

Để những doanh nhân làm ăn lương thiện không chỉ vun đắp kinh tế quốc gia mà còn xây dựng tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Như chúng ta cũng có một Đặng Lê Nguyên Vũ – nhà tư bản phụng sự và khát vọng quốc gia, khát vọng toàn cầu lớn đang bày binh bố trận diện rộng Khởi nghiệp kiến quốc đường dài. Hay một tỷ phú Phạm Nhật Vượng mà sau những thành quả thu được từ bất động sản chẳng hề đàn đúm ăn chơi mà đầu tư cho mọi lĩnh vực thiết yếu nhất của đất nước, tạo sức bật mang tính tổng thể về thương mại, nông nghiệp sạch, y tế, giáo dục, công nghệ, ô tô, điện thoại di động…

Để bàn ăn Việt có thực phẩm sạch, người dân sống trong bầu không khí sạch và những đứa trẻ được tắm trên dòng sông sạch.

Để người Việt không còn lo lắng tìm cách bỏ nước mà đi và những người xa nhà đều trở về để cùng nắm tay kiến thiết quê hương.

…. Và để Việt Nam luôn có nụ cười, những nụ cười suốt chiều dài chữ S – những nụ cười rạng rõ của một “Việt Nam mới”.

Nguồn: internet

Không có nhận xét nào